Rủ bạn trộm bò của cha mẹ vì thiếu tiền ăn chơi

05/09/2018

Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản diễn ra khá phổ biến. Điều đáng nói, nhiều vụ trộm cắp mà người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật lại  chính là người thân trong gia đình như: bố, con, chú, cháu, cô, dì, bác... Điển hình là vụ án hình sự mà TAND huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh Phúc vừa xét xử sơ thẩm công khai đối với bị cáo Văn và đồng phạm về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Văn sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, bố mẹ làm nông nghiệp nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Không những thế, mẹ Văn còn mắc bệnh phổi mãn tính, đang phải điều trị tại bệnh viện K74. Gia đình Văn gồm có 3 anh chị em, Văn là con út trong gia đình nên được bố mẹ chiều hơn cả. Ngay từ nhỏ, khi bố mẹ và các anh chị phải chăm chỉ làm việc để kiếm sống thì Văn lại bỏ học đi ăn chơi cùng bạn bè. Những cuộc chơi điện tử xuyên đêm đã biến Văn thành một đứa trẻ hư hỏng từ lúc nào mà gia đình không hề hay biết. Biểu hiện cụ thể nhất đó là việc có lần Văn mượn tài sản của người thân trong gia đình rồi mang bán lấy tiền ăn chơi. Bố mẹ Văn không còn cách nào khác đành phải lo tiền để trả giúp con với mong muốn con mình thoát tội và lấy đó làm bài học để từ đó tu trí rèn luyện bản thân, phụ giúp công việc gia đình. Nhưng mong mỏi đó chưa được đền đáp thì Văn lại tiếp tục phạm tội mới.

Vào tối ngày 08/9/2017, Văn ngồi uống nước cùng với 2 người bạn của mình là Hùng và Duy tại một quán ven đường gần cổng chào huyện Yên Lạc. Tại đây, Văn đã bàn bạc với Hùng và Duy về việc sẽ ăn trộm bò của bố mẹ mình sau đó bán lấy tiền ăn chơi. Duy nhất trí và thống nhất với kế hoạch trộm bò mà Văn đã đưa ra còn Hùng thì không đồng ý và không tham gia. Theo kế hoạch, sáng ngày 09/9/2017, khi về nhà không thấy ai ở nhà, Văn đã dắt trộm con bò cái của bố mẹ đến vị trí đã hẹn với Duy.

Sau khi gặp nhau, Duy đã điện thoại cho Tài và đồng thời điện thoại cho Việt nói: “Em có đứa em ăn trộm được 01 con bò của gia đình nó, anh xem có chỗ nào mua thì bán giúp em”, Việt đồng ý. Duy bảo Văn mang bò lên nhà Việt nhưng vì xa nên Văn không dắt bò đi được. Vì vậy, các đối tượng thống nhất sẽ mang bò đến khu đô thị Nam Đầm Vạc thành phố Vĩnh Yên tìm nơi tiêu thụ. Tại đây, một số người đến hỏi mua bò nhưng nghi ngờ đây là tài sản bất chính nên không ai mua. Lúc này, Duy tiếp tục điện thoại cho Việt nhờ bán bò, Việt đồng ý và bảo các đối tượng cứ mang bò lên nhà Việt. Khi gặp nhau tại khu đô thị Nam Đầm Vạc Duy thống nhất với Văn và Tài sẽ thuê xe ô tô chở bò lên nhà Việt để tiêu thụ. Do cả nhóm không ai có tiền nên họ đã bàn nhau cầm cố điện thoại của Tài để trả tiền thuê xe. Chiếc điện thoại của Tài cầm cố được 1.000.000đ cũng vừa đủ số tiền trả tiền thuê xe và rồi con bò cũng được chở lên nhà Việt.

Tại nhà Việt, cả nhóm bàn nhau sẽ để Việt đứng ra bán bò còn lại sẽ nấp ở trong phòng nhà Việt. Kế hoạch bán bò của cả nhóm đã thành công khi người mua không biết đó là tài sản trộm cắp được mà có. Con bò được bán với giá 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng), cả nhóm chia nhau. Văn, Duy và Tài đi chuộc điện thoại cho Tài rồi cùng nhau đi thành phố chơi.

Trong khi con trai của mình đang cùng đồng bọn đi ăn chơi tại Hà Nội thì ông Hưng (Bố Văn) cùng người thân trong gia đình đang nháo nhào đi tìm bò bị mất. Quá trình đi tìm bò, ông Hưng được người dân trong xóm báo tin có người dắt con bò nhà ông đi và nghi đó là con trai ông. Ông Hưng đã rất thất vọng và đau khổ. Lúc này, cả gia đình ông Hưng chuyển sang đi tìm Văn nhưng không liên lạc được với Văn. Đến chiều tối ngày 10/9/2017, gia đình ông Hưng mới tìm thấy Văn đưa về nhà. Tại nhà mình Văn đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm bò bán lấy tiền ăn chơi nhưng Văn không khai rõ là bán cho ai, ở đâu. Vì vậy, ông Hưng đã trình báo đến công an xã để làm rõ sự việc.

Sau khi xác minh, công an xã đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” của Văn và đồng bọn. Trong qua trình điều tra vụ án, Công an huyện đã xác định con bò là tài sản hợp pháp của ông Hưng nên đã bàn giao cho ông Hưng quản lý, chăm sóc và sở hữu hợp pháp.

Tiếp nhận yêu cầu Trợ giúp pháp lý của người được Trợ giúp pháp lý, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc đã cử người thực hiện trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa miễn phí cho bị cáo Văn. Đồng thời, người thực hiện trợ giúp pháp lý đã phân tích về đặc điểm tâm sinh lý của người dưới 18 tuổi để Hội đồng xét xử xem xét cân nhắc để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo ở mức thấp nhất của khung hình phạt, để bị cáo có cơ hội ăn năn, hối cải và trở thành công dân có ích cho xã hội như mục đích tối thượng mà pháp luật đề ra.

 Tại phiên tòa, trên cơ sở nghiên cứu tổng thể toàn bộ hồ sơ vụ án, phần thẩm vấn công khai các bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, Hội đồng xét xử đã xem xét đánh giá tính chất và mức độ phạm tội cũng như xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Văn, Duy 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1, Điều 138 Bộ Luật hình sự năm 1999; tuyên phạt bị cáo Tài, Việt 06 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại khoản 1 Điều 250 Bộ Luật hình sự năm 1999.

Phiên tòa kết thúc, các bị cáo đã bị xử lý đúng người, đúng tội, song điều đọng lại trong những người tham dự phiên tòa là nỗi đau của những người làm cha, làm mẹ khi con cái của họ còn quá trẻ đã tự đánh mất những năm tháng của tuổi trẻ. Đây thực sự là bài học đắt giá cho những thanh niên lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ, để rồi trở thành tội phạm, uổng phí một phần tuổi xuân trong những tháng năm tù tội.

 Phùng Nhung

Các tin đã đưa ngày: